CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 28


Hai người vừa rồi là vệ sĩ chuyên nghiệp mà hắn thuê để âm thầm bảo vệ Thiệu Vinh từ lúc học trung học, thân thủ tốt, hơn nữa ở hội trường có rất nhiều bạn học, tin tưởng việc bảo vệ Thiệu Vinh an toàn cũng không thành vấn đề.

Chỉ là, nhìn tên hiện trên màn hình, trong lòng Thiệu Trường Canh đột nhiên dâng lên một cỗ bất an kỳ quái.

Bữa tiệc sinh nhật của Thiệu Vinh vô cùng náo nhiệt, các học sinh vừa thi xong đúng lúc tìm được cơ hội để thả lỏng, sau khi Thiệu Trường Canh rời đi, mọi người càng thêm không kiêng nể gì. Dưới sự dẫn dắt của Từ Cẩm Niên, các nam sinh tụ cùng một chỗ thoải mái chè chén, Thiệu Vinh là nhân vật chính, tự nhiên sẽ bị bắt uống rượu, để lánh nạn liền kiếm cớ trốn vô toilet, đi đến khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng hít thở.

Bị gió lạnh thổi, đầu óc Thiệu Vinh thật ra thanh tỉnh rất nhiều, một mình ngồi trong vườn hoa một lát, vừa muốn xoay người lại, đột nhiên nghe được phía sau có người gọi cậu.

“Thiệu Vinh. . . . .”

Thiệu Vinh quay đầu lại, thấy Trần Lâm Lâm đang lung la lung lay đi về phía mình.

Thấy cô nàng sắp té ngã, Thiệu Vinh vội vàng đưa tay ra đỡ, “Lâm Lâm, cậu uống say?

Trong mũi có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, cô nàng hiển nhiên đã uống không ít.

Trần Lâm Lâm lắc đầu nói: “Tớ không say, tại đây là lần đầu tiên mang giày cao gót, đi đứng chưa có quen.” Nói xong ngồi xuống ghế đá bên cạnh Thiệu Vinh, tháo giày ra để một bên, “Mang cái này mệt muốn chết.”

Tính cách của cô nàng từ trước đến nay đều thoải mái như vậy, Thiệu Vinh cũng không để ý, cậu liếc nhìn giày cao gót màu xanh một cái rồi nhẹ nhàng cười nói: “Mai mốt đi quen là tốt thôi.”

Trong ấn tượng của Thiệu Vinh, mẹ cậu cũng là người thường xuyên mang giày cao gót. Bây giờ nhớ lại, tiếng vang quy luật khi giày cao gót của mẹ tiếp xúc với sàn nhà lại giống như nốt nhạc dễ nghe nhất trong trí nhớ.

—— Cũng vì vậy, cậu đối với các bạn gái mang giày cao gót đặc biệt có hảo cảm.

Trần Lâm Lâm trầm mặc một hồi mới nói: “Thiệu Vinh, ba cậu đối với cậu thật tốt.”

Thiệu Vinh có chút nghi hoặc, “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?”

Trần Lâm Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân bị trầy, nhẹ nói: “Kỳ thật hôm qua là sinh nhật tớ, mẹ tớ mua cho tớ một cái bánh kem nhỏ, tớ và mẹ cùng nhau ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, mặc dù không có long trọng như sinh nhật của cậu, nhưng cũng rất ấm áp.”

Thiệu Vinh giật mình, “Thật xin lỗi, tớ không biết hôm qua là sinh nhật cậu . . . . Bây giờ nói sinh nhật vui vẻ có phải muộn quá rồi không?”

Trần Lâm Lâm cười cười nói: “Cám ơn cậu, chúc phúc thì không bao giờ là trễ cả.”

Thiệu Vinh nghi ngờ hỏi: “Sao cậu không nói cho bọn tớ biết?”

“Sinh nhật của tớ chưa từng nói với bất kì ai, hàng năm đều là mừng với mẹ. Năm đó lúc mẹ sinh tớ khó sinh thiếu chút nữa đã chết, tớ sinh ra không bao lâu thì baba ra nước ngoài, nhiều năm nay tớ đều sống cùng mẹ, cũng là theo họ mẹ. Về phần ba tớ, ông ấy cho tới bây giờ cũng không trở về nhìn tớ một lần. . . . .” Trần Lâm Lâm dừng một chút, “Cho nên tớ rất hâm mộ cậu, có một baba tốt như vậy, không giống tớ, ngay cả mặt ba mình cũng chưa từng thấy qua, thậm chí không biết ông ấy còn sống hay đã chết.”

Không nghĩ tới Trần Lâm Lâm luôn luôn sáng sủa lạc quan như vậy cư nhiên cũng xuất thân trong gia đình mồ côi cha, Thiệu Vinh vừa đau lòng vừa đồng cảm với cô bạn.

Đứa trẻ không có cha mẹ, ở sâu trong nội tâm luôn có một phần khuyết không thể bù lại.

Kỳ thật mình có cái gì đáng hâm mộ? Lúc sáu tuổi mẹ mất, cha ruột cũng chỉ nhìn thấy di ảnh ở bia mộ mà thôi.

“Lâm Lâm. . . . . .” Thấy cô bạn khổ sở, bộ dáng lại đang cố gắng ngăn nước mắt, trong lòng Thiệu Vinh cũng khó chịu theo, vươn tay nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, thấp giọng nói, “Nếu buồn thì cứ khóc đi.”

Trần Lâm Lâm tựa vào vai Thiệu Vinh, “Thật có lỗi, không nên nói mấy chuyện này. . . . . . Uống vài li rượu, đầu óc có chút không được rõ ràng. Cho tớ mấy phút để điều chỉnh lại. . . . . .”

Nước mắt mãnh liệt mà ra rất nhanh liền làm ướt áo sơmi, Thiệu Vinh đau lòng ôm cô bạn vào lòng, “Không sao đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Thiệu Vinh nhớ rõ, bản thân mình trước đây cũng rất thích khóc, mỗi lần đều là Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp cho người an ủi lớn nhất. Thiệu Vinh rất hiểu tâm tình của Trần Lâm Lâm, không tự chủ được muốn cho cô một bả vai để dựa vào.

Có lẽ sau khi uống rượu sẽ khó mà khống chế được cảm xúc, Trần Lâm Lâm đem mặt chôn ở trong ngực Thiệu Vinh khóc thật lâu, áo trong của Thiệu Vinh bị nước mắt thấm ướt một mảnh.

Thẳng đến khi Từ Cẩm Niên từ phòng khiêu vũ đi ra, la lớn, “Lâm Lâm, điện thoại của cậu sắp bị gọi nổ rồi kìa.”

Lúc này Trần Lâm Lâm mới ngừng khóc, nhanh chóng lau khô nước mắt, xoay người đi đến trước mặt Từ Cẩm Niên, nhận điện thoại trong tay cậu ta.

“A lô . . . . . Đúng, tôi là Trần Lâm Lâm. Ông nói cái gì?”

Sắc mặt Trần Lâm Lâm nháy mắt trở nên trắng bệch, thanh âm run run hỏi, “Có. . . . . Có thật không? Được, tôi, tôi lập tức về ngay!”

Cúp điện thoại xong, Trần Lâm Lâm nói với hai ngườ: “Nhà của tớ xảy ra chuyện, tớ về trước nha!”

Dứt lời, cầm giày cao gót, dùng chân trần chạy ra ngoài.

“Lâm Lâm!” Thiệu Vinh muốn đuổi theo, cánh tay lại đột nhiên bị giữ chặt.

“Cậu ở đây chờ ba cậu đi, tớ đưa Lâm Lâm trở về.”

“Cẩm Niên. . . . . .”

Từ Cẩm Niên vỗ vỗ vai cậu, “Yên tâm, có chuyện gì tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu, sắp đến mười một giờ rồi, sinh nhật chắc cũng sắp xong, chờ ba cậu trở về cậu liền cùng chú ấy về đi.”

Bóng lưng Từ Cẩm Niên rất nhanh liền biến mất trong màn đêm.

Lúc này Thiệu Vinh mới yên lòng lại, nhẹ nhàng thở ra, lúc xoay người lại bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thiệu Trường Canh.

Chẳng lẽ hắn vẫn đứng ở cách đó không xa sao?

Thiệu Vinh nhẹ nói: “Baba, chừng nào thì trở về ?”

Thiệu Trường Canh nhìn cậu, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Nữ sinh kia là ai, khiến con khẩn trương tới như vậy?”

Thiệu Vinh nói: “Là bạn con.”

“Không phải bạn gái?”

Thiệu Vinh đỏ mặt, dời tầm mắt nói: “Không phải, cậu ấy chỉ là bạn rất thân của con mà thôi, baba, ba nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy sao?” Thiệu Trường Canh nhìn áo trong của Thiệu Vinh bị nước mắt thấm ướt, im lặng một lát mới nói, “Trở về đi.”

Thiệu Trường Canh xoay người đi mở xe, Thiệu Vinh đi theo phía sau hắn ra ngoài.

Đột nhiên, một cô bé cầm bó hoa tươi đi tới, nhét vào trong tay Thiệu Vinh, nói: “Anh trai, có người bảo cho em đưa cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

Thiệu Vinh cười sờ sờ đầu cô bé kia, “Cám ơn.”

Lúc cúi đầu đột nhiên ngơ ngẩn.

—— Hoa hồng đen?

Là ai đưa? Tại sao lại tặng một bó hoa hồng đen? Hình như còn là chín mươi chín đóa.

Chín mươi chín đóa hoa hồng đen, đại biểu cho cái gì?

Thiệu Vinh có chút ngạc nhiên, mở thiệp chúc mừng kèm theo chỉ thấy bên trong viết bốn chữ ——

“Chúc mừng trưởng thành.”

Thiệu Trường Canh rất nhanh lái xe tới đây, Thiệu Vinh mở cửa ngồi lên ghế lái phụ, đưa hoa đến trước mặt Thiệu Trường Canh, nghi ngờ hỏi: “Baba, hoa này là ba mua sao?”

Thiệu Trường Canh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng Thiệu Vinh ôm một bó hoa hồng đen to.

Màu đen của hoa hồng tụ cùng một chỗ, trong đêm khuya lộ ra vẻ quỷ dị không nói nên lời.

—— Hoa hồng đen ý nói: em là ác ma, thuộc quyền sở hữu của tôi.

Ai đưa? Tại sao lại đưa cho Thiệu Vinh? Là đang ám chỉ Thiệu Vinh là vật sở hữu của hắn sao?

Thiệu Trường Canh nhíu nhíu mày, cảm giác không vui so với trước đó nhìn thấy Thiệu Vinh ôm Trần Lâm Lâm an ủi càng tăng.

Bất luận là ai, cũng không cho phép đem Thiệu Vinh cướp đi. Đưa một bó hoa hồng đen thì thế nào? Trên cổ Thiệu Vinh đã sớm đeo lên ngọc khắc chữ Thiệu, cậu là thuộc về hắn.

“Đưa ba xem.” Thiệu Trường Canh cầm hoa hồng từ tay Thiệu Vinh, mở thiệp chúc mừng nhìn thoáng qua sau đó mở cửa xuống xe, tiện tay đem hoa hồng ném vào thùng giác giữa ngã tư đường.

Thiệu Vinh kinh ngạc nói: “Baba?”

Thiệu Trường Canh bình tĩnh đáp: “Thiệp chúc mừng không có kí tên, lại còn tặng hoa hồng đen, hiển nhiên là có người nào trêu đùa, không cần để ý.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh nhìn bó hoa bị ném vào thùng rác, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hoa hồng màu đen, còn chưa nhìn rõ ràng đã bị ném vô thùng rác.

Sau khi về nhà Thiệu Vinh liền vào phòng tắm, hôm nay trò bữa tiệc thật nhiều bạn uống rượu, Thiệu Vinh cảm thấy toàn thân đều dính vào mùi rượu, vào trong phòng tắm xả nước nóng, lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng.

Thiệu Vinh mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ, lấy ra phiếu điểm IELTS trong ngăn kéo, nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi, cùng baba nói chuyện xuất ngoại có lẽ phù hợp.

Tâm tình bất an cầm phiếu điểm đi đến phòng ngủ, gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp: “Vào đi.”

Thiệu Vinh đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ.

Ánh đèn có chút tối, drap giường màu cà phê không có hoa văn, rèm cửa cùng màu, đồ vật màu tối, lộ ra cỗ hương vị lạnh nhạt không nói nên lời.

Lúc này rèm cửa sổ đã kéo xuống, nhìn không thấy cảnh đêm bên ngoài, làm cho cả phòng ngủ có chút cảm giác nặng nề.

Thiệu Trường Canh đang định tắm rửa, thấy Thiệu Vinh đi vào, liền tiện tay đem âu phục treo lên giá áo bên cạnh, thấp giọng nói: “Tìm ba có việc?”

“Vâng.” Trong tay Thiệu Vinh nắm thật chặt phiếu điểm.

Baba còn mặc quần tây và áo sơmi chỉnh tề, ngay cả caravat cũng chưa kịp cởi, mình lại mặc áo tắm màu trắng chân đi dép lê, đứng ở trước mặt hắn tựa hồ có chút ngớ ngẩn.

Nói chuyện thế này làm cho đáy lòng Thiệu Vinh sinh ra một loại áp lực vô hình.

Thiệu Trường Canh đi đến trước mặt Thiệu Vinh, “Nói đi.”

Thiệu Vinh đem phiếu điểm đưa cho hắn, Thiệu Trường Canh cầm xem, ánh mắt lập tức trở nên lạnh ngắt.

“Phiếu điểm IELTS? Con thi cái này làm gì?”

Thiệu Vinh nghe được trong lời nói bình tĩnh của hắn hình như có ẩn giấu tức giận, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đành phải cúi thấp đầu nói nhỏ: “Muốn sang Anh du học cần điểm IELTS, con muốn giống như baba năm đó, ra nước ngoài học ở học viện y. . . . .”

Thiệu Trường Canh không nói chuyện, có điều ngón tay cầm phiếu điểm hơi siết chặt.

“Thành tích của con đạt đủ yêu cầu, cuộc thi ở trường cũng đã thông qua.” Thiệu Vinh nói tiếp, “Con đã xin được học bổng toàn phần của nhà trường, chỉ cần phí sinh hoạt trong lúc du học, con biết đây là khoản chi tiêu không nhỏ, con cũng ngại tìm ngài đòi tiền, vì vậy. . . . . .Con muốn xin ngài làm người bảo đảm cho con, cho con vay một khoản để đi học, sau này có việc làm con sẽ từ từ trả lại khoản tiền kia.”

Trong không gian im lặng muốn nghẹt thở, bàn tay của Thiệu Vinh càng nắm càng chặt.

“Trả tiền lại?” Thiệu Trường Canh cười lạnh, “Con cho rằng, ba sẽ tiếc tiền với con sao?”

Thiệu Vinh vội vàng giải thích: “Con không phải ý này. Con biết ngài không cần tiền, nhưng mà, ngài đã nuôi con nhiều năm như vậy, bây giờ con đã mười tám tuổi rồi, cũng nên sống tự lập, không thể cứ ỷ lại ngài mãi.”

Mở miệng một tiếng ‘ngài’, vừa tôn kính vừa vô hình kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Từng tiếng từng tiếng, giống như kim đâm vào trong lòng.

—— Mười tám tuổi rồi, về sau không cần ba nữa . . . . Là ý này sao?

Thiệu Trường Canh nhìn Thiệu Vinh, im lặng một lát, “Nếu, ba không đồng ý?”

Thiệu Vinh nghĩ nghĩ nói: “Vậy thì, con chỉ còn cách qua bên kia vừa đi làm vừa đi học.”

—— Nói cách khác, mặc kệ như thế nào cũng phải rời đi?

—— Thà ra nước ngoài chịu khổ chứ không muốn lại ở bên người tôi?

Thiệu Trường Canh khắc chế tức giận ở đáy lòng, nhíu nhíu mày, hạ giọng nói: “Con muốn học ở trường y mà năm đó ba đã học sao?”

“Vâng.” Thiệu Vinh nghiêm túc gật gật đầu.

“Con cho là học y dễ dàng như vậy sao? Kiến thức y học so với con nghĩ phức tạp hơn rất nhiều, ngay cả dùng tiếng mẹ đẻ giải thích chưa chắc con đã nghe hiểu được, con còn muốn trực tiếp ra nước ngoài nghe tiếng Anh?”

“Con. . . . .” Thiệu Vinh muốn tranh cãi lại bị hắn lạnh lùng cắt ngang ——

“Lúc học tiểu học ba có thể thuộc lòng hướng đi của mười hai dây thần kinh ở đại não, lúc trung học tất cả hình ảnh tư liệu phẫu thuật cơ thể người đều đã bị ba lật nát, học nhiều như vậy, ra nước ngoài còn cảm thấy rất áp lực. Còn con? Con có tư cách gì?”

“. . . . . .”

“Bất quá là biết một chút đối thoại tiếng Anh thông thường, liền cho rằng mình rất giỏi, có thể trực tiếp ra nước ngoài học y à? Con không cảm thấy con đánh giá mình quá cao rồi sao, Thiệu Vinh.”

Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng dùng thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn như thế này nói chuyện với mình.

Thiệu Vinh cảm thấy, mỗi một câu của hắn giống như một gáo nước lạnh tạt xuống đầu, đả kích mình vô cùng.

Mặc dù biết hắn nói cũng có một phần sự thật, nhưng mà. . . . . .

Cảm giác bị hoàn toàn phủ định như vậy, thật sự không thể chấp nhận được.

Bản thân mình nỗ lực lâu như vậy, vì thi IELTS mỗi sáng đều dậy sớm hơn những bạn học khác để ôn tập, bất chấp mưa gió. Vì giấc mơ từ nhỏ, trả giá bao nhiêu công sức, trong mắt hắn lại trở nên không đáng một đồng. . . . . .

Thiệu Vinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố chấp nói: “Những lời ngài nói con đều hiểu được. Mặc dù không có học nhiều như ngài, không có thông minh như ngài, nhưng con tình nguyện dùng thời gian nhiều gấp đôi để bù lại.”

“Con không biết dây thần kinh của đại não, con không biết hình ảnh cấu tạo cơ thể người, nhưng. . . những thứ này, con cũng có thể học được. Xem một lần không hiểu, con sẽ xem mười lần, xem mười lần không hiểu, con sẽ xem hai mươi lần.”

“Con có nghị lực như vậy, con tin tưởng con sẽ vượt qua những khó khăn mà ngài nói.”

Thiệu Trường Canh trầm mặc.

“Baba, con thật sự rất muốn ra nước ngoài học, đây là tâm nguyện lớn nhất của con, xin ba. . . . . .”

“Ba sẽ không đáp ứng.” Thiệu Trường Canh cắt đứt cậu.

“Baba. . . . . .”

“Nghe không hiểu à?” Thiệu Trường Canh thấp giọng lập lại một lần, “Ba, sẽ không đáp ứng.”

Thiệu Vinh gắt gao nắm chặt tay, cậu biết đây là cơ hội duy nhất để mình thuyết phục hắn, nếu hôm nay không thành công, vậy sau này càng đừng mơ xoay chuyển cục diện. Nghĩ đến đây, Thiệu Vinh cố lấy dũng khí, tiếp tục nói: “Tại sao lại không đồng ý? Ngài biết rõ ràng con có năng lực này, rất nhiều du học sinh tốt nghiệp trung học như con đã có thể ra nước ngoài, bọn họ không phải cũng lấy được bằng cấp sao?”

“Hơn nữa, Cẩm Niên và Lâm Lâm cũng tính qua nước Anh du học, bọn họ là bạn tốt nhất của con, chúng con ở nước ngoài cũng có thể chăm sóc lẫn nhau . . . . .” Thiệu Vinh dừng một chút, “Con đã trưởng thành, không thể vĩnh viễn ở bên cạnh ngài, con cũng cần không gian của mình.”

“Đừng nói nữ, ba sẽ không đáp ứng.” Thiệu Trường Canh xoay người, nhắm mắt lại để bình tĩnh lại.

—— Thật buồn cười?

Đứa con nuôi hơn mười năm, đến mười tám tuổi liền la hét muốn độc lập, phải rời đi?

Gạt mình đi thi IELTS, gạt mình đi tham gia chiêu sinh phỏng vấn trường học nước Anh, đã làm xong tất cả chuẩn bị mới cầm phiếu điểm ngả bài với mình, nói cái gì mà tâm nguyện rồi giấc mơ.

Nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau như vậy, trong mắt cậu là cái gì?

Bây giờ nói phải rời khỏi, lại còn nói nghĩa vô phản cố* như thế.

*làm việc nghĩa không chùn bước

Thiệu Trường Canh đột nhiên muốn hỏi một câu —— Tôi thì thế nào?

Em có từng có chút lưu luyến nào với tôi không?

Em chỉ biết bạn Từ Cẩm Niên và Trần Lâm Lâm sẽ cùng em ra nước ngoài ở cùng một chỗ chăm sóc lẫn nhau, ở nước ngoài cũng có thể thật vui vẻ, thật khoái hoạt.

Nhưng là, em có từng nghĩ tới ba của em không?

Sau khi em rời khỏi, tôi cũng chỉ còn lại có một mình.

Không ai làm bạn, cũng không có ai chăm sóc. Tôi một chút cũng sẽ không hạnh phúc.

Tôi hao tốn nhiều năm ở trên người em như vậy, cuối cùng lại thành trở ngại trên con đường nhân sinh của em sao?

***

Chương 45

Thiệu Vinh căn bản không thể lý giải vì sao Thiệu Trường Canh lại cự tuyệt quyết đoán như thế.

Lần nào cũng vậy, hoàn toàn không cho cơ hội phản bác. Lúc chọn trường trung học, hắn liền tìm lí do cự tuyệt mong muốn đi Thất Trung của mình, hiện tại lại diễn lại trò cũ, nói một câu “không đáp ứng” liền đem cố gắng nhiều năm của mình toàn bộ vứt bỏ.

Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy, mỗi buổi tối đều đắp chăn bật đèn pin để học, lúc 4, 5 giờ sáng đã thức dậy, nỗ lực muốn giống hắn trở thành một bác sĩ vĩ đại. . . . . Quả thật như một thằng ngốc vừa đáng cười vừa đáng buồn.

Hiểu rõ, hắn chỉ thích lấy thân phận người lãnh đạo bảo mình chấp hành mệnh lệnh.

Hiểu rõ, hắn vốn dĩ không để ý mình trả giá ít hay nhiều.

Vì sao vẫn còn ôm tâm lý may mắn “hắn có lẽ sẽ đáp ứng” cố gắng nhiều như vậy chứ?

Vì giấc mơ từ nhỏ vẫn cố gắng tiến lên, vất vả mấy cũng cắn răng kiên trì, rốt cuộc lết được tới đỉnh núi lại bị hắn vô tình đẩy xuống vực thẳm.

Người đàn ông này, có đôi khi thật sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Thiệu Vinh không cam tâm bỏ hết tất cả cố gắng như vậy.

Ngón tay bên người càng dùng sức nắm chặt, sau khi hít sâu một hơi, lúc này Thiệu Vinh mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Xin cho con một cái lý do, baba. Con không phải quân nhân, ngài cũng không phải quân đoàn trưởng, con không thể lần nào cũng phục tùng mệnh lệnh của ngài vô điều kiện thế này, nhất là, mệnh lệnh không hợp lý.”

Thiệu Trường Canh quay đầu, ánh mắt thâm trầm đối diện với ánh mắt của Thiệu Vinh.

Đôi mắt hắc bạch phân minh trong suốt kia, có thật nhiều không cam lòng, có thật nhiều ủy khuất, thậm chí còn có thật nhiều phẫn nộ.

Thiệu Vinh bình thường tuy rằng rất dễ mềm lòng, chỉ khi nào cậu làm ra quyết định, mà còn là loại quyết định nghiêm túc thì mới cố chấp như vậy. Hiển nhiên, chuyện ra nước ngoài du học là chuyện cậu đã lo lắng suy nghĩ kĩ rồi mới quyết tâm, cậu nhất định sẽ tìm phương pháp để đạt được mục đích.

Vì đạt tới mục đích, cậu thậm chí sẽ không tiếc đại giới gì đi?

Ngữ khí quật cường và thái độ “vô luận thế nào cũng đều phải rời đi” như vậy, rốt cuộc thành công chọc giận Thiệu Trường Canh.

“Lý do sao?”

Khóe môi hơi hơi giương lên ý cười lạnh lùng, Thiệu Trường Canh đột nhiên đi về phía trước, vươn tay đem Thiệu Vinh ôm vào trong lòng, môi đồng thời áp xuống, chuẩn xác không nhầm hôn lên môi của cậu. (Vũ: Anh làm đúng a, mấy em thụ bướng thế này chỉ có lôi lên giường thôi!)

“A. . . . . .”

Thừa lúc cậu còn kinh ngạc, Thiệu Trường Canh nhanh chóng cạy mở khớp hàm tiến quân thần tốc, đầu lưỡi liếm niêm mạc mẫn cảm trong khoang miệng, khi hoàn toàn hôn qua một lần xong lúc này mới lui ra, thấp giọng nói: “Đây là lý do.”

Một trận lặng im.

Bên tai Thiệu Vinh chỉ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, nụ hôn bất ngờ như vậy, tựa hồ hô hấp đều đình trệ.

Thật lâu sau, Thiệu Vinh mới khẽ run run nhìn hắn: “Ba. . . . . Ba. . . . . .”

Thiệu Trường Canh cười một cái, “Hiểu ý của tôi chưa?”

“. . . . . .” Trong đầu Thiệu Vinh một trận hỗn loạn, hơn nửa ngày không nói nên lời.

Thân thể bị hắn toàn bộ ôm vào trong ngực, hai tay đặt lên trước ngực của hắn, hơi thở áp bách của đàn ông trưởng thành làm cho trực giác Thiệu Vinh cảm nhận được một tia nguy hiểm.

Theo bản năng cậu bối rối giãy dụa trong lòng hắn.

“Buông. . . . . .” Thanh âm Thiệu Vinh có chút phát run, “Buông con ra, baba. . . . . .”

Khí lực Thiệu Trường Canh so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, Thiệu Vinh cảm giác thắt lưng mình bị cánh tay hắn chặt chẽ khóa lại, căn bản không có biện pháp giãy ra. Mặt của hắn gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mang theo nhiệt khí đáng sợ.

“Con không phải muốn lý do sao?” Thiệu Trường Canh thấp giọng nở nụ cười, trong thanh âm hình như đè nén một tia tức giận, “Được rồi, ba hiện tại liền cho con lý do.”

Một tay khống chế eo Thiệu Vinh, dưới chân thuận thế xoay chuyển, trước mắt Thiệu Vinh bất chợt một trận thiên toàn địa chuyển ——

Bị toàn bộ áp đảo ở trên giường, phía sau lưng tiếp xúc với drap giường mềm mại, tư thế như vậy làm cho Thiệu Vinh vô cùng bất an.

Người từ nhỏ đến lớn mình hiểu rất rõ, lúc này ánh mắt lại vô cùng xa lạ, trong con ngươi thâm trầm thậm chí. . . . . . Có loại dục vọng cuồng nhiệt cơ hồ muốn cắn nuốt người ta và lửa giận dày đặc.

Sức nặng đặt ở trên người làm cho đáy lòng Thiệu Vinh bất chợt sợ hãi

Hình ảnh bị hắn hôn trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu.

Chẳng lẽ lý do theo lời hắn nói là . . . . .

Không, chuyện này không có khả năng! Thật sự quá hoang đường! Hắn sao có thể đối với đứa con trai tự tay mình muôi lớn sinh ra loại tà niệm như vậy!

Không thể là lý do như vậy! Tuyệt đối không phải!

Đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, Thiệu Vinh biết mình hôm nay có lẽ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn rồi, không khỏi mặt tái nhợt, nhẹ giọng xin tha thứ, “Baba. . . . . . Trước buông con ra. . . . . . Chuyện này, chúng ta sau này hãy nói. . . . . . Baba. . . . . .”

Thiệu Trường Canh giơ lên khóe môi, cười như không cười nhìn cậu: “Bây giờ mới kêu baba, không biết đã quá muộn rồi sao?”

Sắc mặt hắn trầm xuống, một bàn tay nhanh chóng đem hai tay Thiệu Vinh đang giãy dụa lung tung giữ chặt trên đầu, tay kia thì quyết đoán cởi xuống caravat trên cổ, buộc vòng quanh cổ tay cậu, cột vào đầu giường.

Đầu gối thuận thế chen vào giữa hai chân cậu, đem đôi chân bởi vì giãy dụa mà lộ ra làn da trắng nõn nhấc lên vòng trên lưng mình, Thiệu Trường Canh cúi người xuống, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Em là của tôi, Thiệu Vinh.”

“Cho nên, tôi sẽ không cho phép em rời đi.”

“Đây là lý do.”

Gằn từng tiếng, từng câu từng chữ, thanh âm Thiệu Trường Canh trầm thấp, rành mạch nói ra lý do.

Nhưng mà, đây cũng là lý do Thiệu Vinh hoàn toàn không thể chấp nhận.

Cậu thậm chí chưa từng nghĩ tới, baba cư nhiên có ý niệm như vậy đối với!

Áo ngủ ngay ngắn bởi vì giãy dụa mà trở nên rời rạc, bị hắn cởi ra ném xuống đất, da thịt lõa thể vừa mới tắm rửa xong tiếp xúc đến không khí lạnh lẽo làm cho toàn thân Thiệu Vinh rùng mình một cái.

Thiệu Trường Canh dùng đầu gối ngăn chặn thân thể Thiệu Vinh, chậm rãi giải khai cúc áo sơmi của mình, lồng ngực màu mật ong bởi vì thường xuyên rèn luyện mà khỏe mạnh lại rắn chắc, ở trước mắt Thiệu Vinh chậm rão hiện ra một tấc lại một tấc.

Nút thắt quần tây cũng bị cởi bỏ, khí quan giấu ở dưới quần lót màu đen, mơ hồ có thể thấy được hình dáng sưng trướng.

Thiệu Vinh kinh hoảng mở to hai mắt, “Baba. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .”

Thiệu Trường Canh tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói: “Thiệu Vinh, tôi cho tới bây giờ cũng không phải là ba của em.”

“Đừng mà. . . . . . A!”

Đôi môi kháng nghị lại bị hôn, cảm giác được đầu lưỡi ở trong miệng nơi nơi liếm hôn, Thiệu Vinh tức giận, đột nhiên dùng sức khép lại khớp hàm.

Miệng nhất thời lan tràn một mùi máu tươi.

Động tác Thiệu Trường Canh tạm dừng một chút, hơi hơi híp híp mắt, hạ giọng nói: “Cư nhiên dám cắn tôi?”

“A. . . . . .”

Ngón tay hung hăng nắm cằm Thiệu Vinh, dùng sức bóp miệng cậu, Thiệu Trường Canh không để ý tiếp tục cuồng nhiệt hôn cậu, giống như tuyên bố chủ quyền, trong miệng mỗi một tấc đều không buông tha.

“Ưm. . . . . . Không. . . . . .”

Mùi máu càng ngày càng đậm, Thiệu Vinh bị nắm chặt cằm, căn bản không có cách nào khác phản kháng, chỉ có thể mặc cho máu và nước bọt của hắn cùng chảy xuống.

Đầu lưỡi bị mút đến đau, nụ hôn đáng sợ như vậy, thậm chí làm cho Thiệu Vinh có loại lỗi giác . . . . . Bản thân mình sẽ bị hắn nuốt vào.

Trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi, hiển nhiên càng thêm kích thích dã tính đàn ông, động tác Thiệu Trường Canh càng thêm điên cuồng, chuyển từ hôn môi đến lỗ tai, xương quai xanh, trước ngực, ở trên người Thiệu Vinh nơi nơi lưu lại dấu vết của mình.

Thiệu Trường Canh ngậm nhũ tiêm đỏ sậm trước ngực Thiệu Vinh, dùng đầu lưỡi kỹ xảo liếm lộng, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát, hai nhũ tiêm rất nhanh liền cứng rắn sưng lên.

“Đừng. . . . . .” Thanh âm phản kháng của Thiệu Vinh mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ.

Thiệu Trường Canh hiển nhiên sẽ không vì vậy mà mềm lòng, hôn một đường xuống phía dưới, ngay cả làn da chung quanh rốn cũng không buông tha, dùng răng nanh lưu lại một chuỗi dấu răng ái muội ở vùng bụng.

Thiếu niên dưới thân nhẹ nhàng run rẩy, làm cho trong lòng Thiệu Trường Canh sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn lạ thường.

—— Em là của tôi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring